Ngồi trên xe, đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm, chiếc xe tải 1,25 tấn đang lắc lư trên con dốc, xe đang đi… không, xe đang đứng… và chiếc xe như bị một bàn tay vô hình đang rung lắc dữ dội, từng cơn gió rít qua khung cửa kính một cách kinh hoàng, cứ như ngày tận thế… nó chợt giật mình … một ngày đã qua sao? Một ngày hay một tháng, sao mà lâu đến vậy….
Trở lại hai tuần trước, sau cái chuyến hàng đáng nhớ ở Quy Nhơn, nó lại trở về đây theo cách không thể thuyết phục hơn, nó lại trở lại để làm đẹp thêm cho nơi mà nó chưa từng đến… khu di tích Núi Bà, Phù Cát, Bình Định.
Hơn 35 cái ghế của Đơn vị tài trợ Vinamilk cho khu di tích mới, một đơn hàng đi xa mà theo nó rằng có lẽ trời cho nó thêm một lần đi để gỡ lại những sai lầm lúc trước… Ờ, gỡ chứ, sai thì phải sửa và cuộc đời vẫn luôn là những đóa hồng … đó là nó nghĩ thế.
Từ những bài học từ những chuyến đi trước đó, nó và đồng đội đã đi qua rất nhanh những chướng ngại do những cơn mưa cuối năm gây nên, những chiếc ghế trắng xoá hiện ra theo những giọt mồ hôi rơi của cả xưởng. Nhìn thành phẩm hoàn thành nó cười thầm. Trong lòng nó nghĩ: “sẽ sớm thôi, rồi mình sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo nhất có thể.. cứ chờ đấy, đừng hòng làm khó tớ…”
Sau một tháng, những cơn mưa chẳng có dấu hiệu giảm dần, chẳng qua là thay đổi cường độ đột biến của nó mà thôi. Vội đến rồi vội đi và những tia nắng hiếm hoi của những ngày cuối năm cứ như những ánh sao rơi của ngày cuối hạ, cứ định nhắm mắt lại ước rồi lại bị …”hố”. Và vẫn như lần trước, cái điệp khúc khiêng ghế ra khiêng ghế vào để làm chữ lại được hát lại theo nhịp độ khẩn trương dần theo những cơn mưa, đôi lúc như kiến chạy mưa rào, sau nâng lên thành cấp cào cào bay trong bão, vật vã mãi thì cũng hoàn thành chữ Decor trên ghế, kế hoạch dần đi được 50% chặng đường.
Rút kinh nghiệm đợt trước, đợt này nó đi xe bé, chia làm 2 chuyến cho chắc ăn…
Quá trình thương thảo với khách hàng, anh khách bảo: ghế giao một chỗ nhưng có khiêng lên vài bậc thang và anh có hứa bồi dưỡng thêm 2 triệu tiền khiêng ghế, nó hỏi lại bao nhiêu bậc cả anh? Anh khách bảo với nó một cách ngập ngừng:” … à… anh không nhớ rõ lắm, nhưng cũng không nhiều lắm đâu…. ” Nó nghe, thấy có gì đó sai sai, nhưng mà thôi, kệ nó tính sau…tói đó rồi tính tiếp.
Và chiếc xe giao ghế đã bắt đầu lăn bánh từ 4 giờ sáng, 3 người kể cả lái xe tiến vào Quy Nhơn trong những cái ngáp ngủ vì phải dậy sớm.
“Này rẽ đi, tao thấy bản đồ nó chỉ rẽ rồi này”, nó bảo với thằng bạn thế, nhưng rồi cái GPS chết tiệt với mạng 3G như rùa bò, chẳng thấy ngõ rẽ nào… đi mãi và cuối cùng là đi lạc… Ôi trời! công cuộc tìm đường đến nơi cũng gian nan, vòng vèo qua các con đường làng, rồi qua những con đường đang thi công… ngập mưa và nước, cứ cảm giác là đi cứu trợ lũ lụt hơn là đi giao ghế vậy… mò mẫm hỏi đường mãi thì mới tới nơi, đến 9 giờ 30 phút hơn thì tới được nơi, bình thường chắc chỉ mất 3 tiếng … vậy là kế hoạch bị kéo dài thêm 2 tiếng đồng hồ chỉ vì … đi lạc.
Đến chân công trình, nó suýt té khỏi xe khi thấy mấy bậc cầu thang mà anh khách nói. Vẻ mặt của nó kiểu như : “what the hell?”
Mấy bậc cầu thang…. có con khỉ … một quả đồi… không… một quả núi thì đúng hơn… thôi… chết rồi … đi hay ở… về hay sao?
Nhìn 3 thớt cầu thang, mỗi thớt là 3 tầng với 3 chiếu nghỉ, uy nghi, lộng lẫy … sừng sững như ngọn núi Phang – xi – phăng… Thể là sau một hồi ngắm nghía, nó nói với anh khách hàng: “… anh ơi!… em trả thêm anh 2 triệu… anh thuê người khiêng giúp em chứ em chịu thua rồi…. Vầy mà anh nói có mấy bậc cầu thang… ” Nó nói kiểu dường như bất lực vì nhìn thấy nó nghĩ đi bộ thôi cũng đã muốn ứ hơi huống gì mà khiên những chiếc ghế. Rồi anh khách hàng nói với nó: “Thôi em cố nghĩ cách xem chứ cũng … đến nơi rồi mà”.
Thế là nó cùng anh em phải nghĩ cách đưa ghế lên, chứ giờ cũng lỡ cả rồi. Và trong lúc nó đang buồn thế, nó chợt phát hiện ta một con đường xe chạy cũ để đưa vật liệu lên. Thế là nó cùng cộng sự đã thuận lợi đưa những đứa con yêu dấu lên đến tầng 2…
Sau khi xuống ghế ở chân tầng 2, thằng bạn lái xe chuẩn bị quay đầu về để lấy ghế chuyến thứ 2… nó quay đầu hỏi mặt đầy ái ngại… “2 đứa mày lên nổi chứ, tao thấy … khó quá….”. Vội đáp lời thằng bạn “Thôi mày lo chạy về đi cho kịp, để tụi tao cố… ” Thật ra lúc đó, làm ra vẻ ổn nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng… tiếng xe chạy đi , phía sau là 2 thằng đang ngó nhau: thôi xong…
Chiếc ghế đầu tiên, anh khách hàng xông xáo phụ 2 anh em. Lên được lầu 3, ảnh đi nghe điện thoại… rồi ảnh đi đâu mất… anh ơi , mấy bậc cầu thang ….
Kéo một hơi thuốc dài, nó nhìn thằng bạn, giờ sao hê… nản quá. Không khiêng thì không được, khiêng thì không nổi, tiến thoái lưỡng nan …
Trong lúc tưởng như bế tắc ấy. Thằng bạn nói, thôi cố chứ biết sao, hay là mình chia nhỏ nó ra, không đi một lần nữa, mà lên lần từng đợt, sẽ đỡ mỏi hơn và đỡ nản hơn có khi xong. Nó đưa con mắt đầy nghi hoặc nhìn thằng bạn, liệu có được không? Mà còn cách nào khác đâu…
Thế rồi nó làm thế thật, từng cái lên thành đợt, cứ đợt này lên đủ lại đến cái khác, mệt rồi lại nghỉ, thế mà lên được thật, từng cái ghế cứ thế nhích dần nhích dần lên theo từng bậc thang…
Trời cũng thương, mưa gió thì khỏi bàn, gió cấp 7-8 giật cuốn, cả khu rạp che như bị giật bởi một bàn tay vô hình … nó thầm nghĩ… gió thế này mà đòi 7-8 giờ làm lễ, chắc bay cả bàn ghế đi.
Thế rồi mưa, những cơn mưa chớp nhoáng, bầu trơi cứ như một thiếu nữ đang yêu… lúc thì quang tạnh, vài phút sau lại mưa như trút nước… cả đoàn người nhìn trên cao như đàn kiến, mưa thì núp, tạnh thì lại chạy ra, như một game show truyền hình… được cái là người ướt chẳng biết vì mồ hôi hay vì mưa nữa…
Trong đời, đó là lần đầu tiên nó được nhìn thấy mưa… xiên . Vâng, những hạt mưa bay xiên như tên bắn… nó xiên đến nỗi khi cơn mưa đến, nó không cần chạy đi núp mà chỉ cận dựng đứng cái xe đẩy lên núp phía sau … và không bị ướt. Cả khu chỉ có duy nhất 1 cái tượng đài sừng sững để… trú mưa… nó chạy trốn mưa chán rồi không thèm chạy nữa, vì đằng nào chả ướt, chỉ mỗi tội mưa bắn rát thật.. ông trời thật biết cách trêu người.
Vậy là vật vã đến 12h trưa, 2 người bọn nó cũng đưa được đám ghế Lên đến nơi… nó thở phào… xong hiệp một… anh khách hàng ở đâu xuất hiện… ủa, xong rồi à, làm sao 2 đứa đưa lên được thế, đừng nói 2 đứa làm thôi nhé… vâng… chỉ 2 đứa đấy anh… anh ta lè lưỡi … thật không thể tin được…
Trong tình trạng ướt nhẹp như chuột lột, 2 thằng đi ăn cơm trưa lấy sức chiều làm tiếp. Lang thang cà phê mãi mà … áo quần nó vẫn chưa khô. Cái combo mưa gió quả là hữu hiệu, lạnh đến nỗi nằm võng y như nằm trong thùng đông lạnh, hết chà tay rồi lại xoa chân vẫn lạnh, thôi tao với mày uống lon bia cho nó ấm đi. Nói thì nói đùa thôi thế thôi, chứ uống sao làm. Chơi mãi, chờ mãi thì đến 20 giờ tối chuyến xe thứ 2 mới tới nơi. Vâng là 8 giờ tối… thằng bạn lái xe vẫn chưa ăn gì. Nó mua vội hộp mỳ xào hải sản cho thằng bạn…Rồi cô chủ quán nói với nó: “của con 120 nghìn”. Nó chợt đứng hình vài giây Ơ… cô …. Nhưng thôi tiền đây… nó hiểu rằng xui nhiêu đó vẫn chưa là gì , có gì đâu…
Chuyến thứ 2 thì trời đã tối mịt, mưa đã bắt đầu trút, 3 cái áo mưa tiện lợi bị xé rách mềm không thương tiếc… và dép phải vứt ra vì đi trên nền đá hoa cương, trượt té mấy lần nên cũng không lên.. thằng đi trước khiêng, thằng đi sau khiêng và thằng thứ 3 cũng khiêng kiêm việc soi đèn bằng điện thoại… Lúc đó nó không thấy mệt nữa, vì nó nghĩ, ít ra ông bà cũng thấy thương luôn…
Tầm 10 giờ 30… xong… lên xe ngồi… cả đoàn người làm lễ đã rút đi từ lâu, vì dự định làm lễ đã bị hủy vì bão quá to… Và nơi đây, vẫn còn 3 thằng ngồi đó… 3 người cuối cùng trên đỉnh núi Bà. Rét mướt nhìn nhau,… mình mới làm được gì nhỉ…
Chạy thêm 30 km đến nơi để giao hoá đơn, bọn nó trở về, rét và mệt nhưng tự hào vô cùng, sự tự hào vì đã vượt qua chính mình… thằng bạn lái xe ròng rã gần 14 tiếng đồng hồ không nghỉ, chạy đi chạy về đến nỗi không ăn nổi hộp mỳ nó mua… Nó nhìn đồng hồ đã chỉ 23 giờ 30 đêm, sắp qua ngày mới rồi…. Nó vội nói với thằng bạn lái xe của nó: “Này, mày đừng ngủ đấy… vì còn 3h nữa mới đến nhà… ” Và thế là, 3 anh em băng băng trên đường để trở về. Trên xe, chiếc loa rè vẫn phát bài hát nhè nhẹ: “ dù rằng đời ta thích hoa hồng,….” Thời gian cứ trôi và giờ nó chỉ nghỉ: “Ừ. Về thôi”