Những cơn mưa rào bất chợt và không khí ẩm thấp của những ngày mưa giữa tháng 10, thời gian cứ như trôi thật chậm theo những cái ngáp dài bên ly cafe sáng tới trưa. Nó uể oải nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ chuẩn bị về nhà ăn cơm. Bất chợt điện thoại reo lên. Nó bắt máy, đầu dây nên kia, khách hàng gọi tới. “Dạ. Vâng. Báo giá ạ? Đi đâu ạ? Vâng, số lượng thế nào ạ? Vâng! Em sẽ gửi báo giá ngay…”. Và thế là, cả xưởng tạm ngắt câu chuyện phiếm để nghe cuộc gói mà nó đang nói. Mắt nó như chợt sáng lên: “50 cái nhé, FPT nhé, chiến thôi”.
Niềm vui tươi ấy như sưởi ấm cả một bầu trời đang se lạnh bởi những cơn mưa rả rích ngoài kia. Bầu trời se lạnh là thế nhưng trong xưởng cửa nó dường như đã xuất hiện những tia nắng xuân, mặt ai cũng như tươi hơn tưới….
Thế là sau công tác chốt hạ đơn với khách, cả xưởng nó lại chuẩn bị bước vào cuộc chiến mới, lần này đi vô, chắc ngon hơn đi ra…. Chắc nó sẽ không giống chuyến đi đầu tiên kia đâu nhỉ? Còn nó bắt đầu nghĩ lan man với biết bao nhiêu là thứ trong đầu…Đầu nó lúc này là một mớ câu hỏi chạy xoay tròn mà chính nó cũng chưa thể nào giải đáp được hết.
Nhưng các bạn biết không, làm ghế mà gặp trời mưa là cả một hành trình gian nan. Nhưng may sao năm ấy, trời thương nên mưa ít lại, nó thầm nghĩ: “Hay thật, Quảng Ngãi mà giống như Sài Gòn, mưa nhát lại tạnh ngay, nhưng mà chạy cả ngày thế này kể cũng căng lắm…”. Và thấm thoát, một tuần trôi qua, những chiếc ghế đã lên hình, còn lại là khâu làm chữ và logo khó nhằn hơn cả. Dù bắt đầu đã có thâm niên sau vài năm chinh chiến, nhưng phải nói rằng cái món này nó ghét nhất trong các món, nhưng mà chẳng thể nào bỏ đi được, vì khách hàng họ cần cái chữ trên ghế cơ. Nó hay nói đùa với đám bạn học: “Làm ghế đá này thì không phải tập Gym nữa, sáng cứ vác ghế ra phơi, chiều vác vào là thành tay to hết”. Bởi trời hay mưa nên nó không thể để ghế ngoài trời được.
Trời thương nó trong khoảng thời gian làm ghế thành hình, nhưng trời lại phụ nó khi cứ mưa nắng bất chợt trong những nó làm chữ. Nó nghĩ: Có phải vận nó ám không nữa mà cứ mưa rồi nắng hoài như thế, làm ghế mà cứ như làm bánh tráng vậy, bê ra phơi rồi lại bê vào”. Nhưng sao có thể cản ông trời được cơ chứ, mình phải chạy theo ổng mà thôi. Và cứ thế đoàn quân khiêng ra vào cả chục lượt trong mấy ngày, cộng với tập trung nguồn lực thì việc cũng hoàn thành. Đến lúc này trong đầu nó lại chạy vài thứ như an ủi chính mình: “Ngày xưa tướng Giáp kéo pháo vào, lại kéo pháo ra làm nên trận Điện Biên Phủ lịch sử muôn đời. Mình khiêng ra khiêng vào làm được mớ chữ kể ra cũng bõ công, được cái tay bắt đầu to lên kha khá và chuột bắt đầu thấy cuồn cuộn cỡ Lý Đực chứ chẳng đùa”.
Thế rồi ngày giao hàng cũng đến, rút kinh nghiệm đợt trước, lần này nó đầu tư hẳn mớ xốp dày cả đống tiền cho chắc ăn, buộc cẩn thận như trói lợn, miệng lầm bầm, xem thử mày chạy đi đâu…
Cả quân đoàn khiêng xếp từ 4h sáng mãi đến 9h30 thì mới xong, kéo xong điếu thuốc, nó hô: “Xuất phát”. Ái chà! Nghe nó sướng làm sao, bõ công 15 ngày nay vật vã. Lần này nó kéo theo 3 lực sĩ to khỏe đi cùng cơ đấy, đoàn người khí thế hừng hực lên đường ra mặt trận….
Chiếc xe 3 chân lao vút trên đường… nó ngồi trên Cabin tám chuyện… thỉnh thoảng xe xóc ổ gà, mà không, ổ voi thì đúng hơn, những con đường toàn ổ voi, đường quốc lộ mà cứ như đường làng. Nó nói: các anh đi chậm thôi, kẻo xóc quá va đập hư ghế đó. Đáp lại là cái điệu cười của bác tài: “Không sao đâu em”. Nghe bác tài nói, nó lại thầm nhẩm bài hát: “Không sao đâu.. và đó là lời nói dối lần đầu…”. Lẩm nhẩm một lát, cuối cùng xe cũng tới trạm nghỉ, nó và 2 anh em nữa lên xe xem tình hình. Ôi không! Những chiếc ghế lung linh và được nâng niu từ sáng, giờ va vào nhau, cái mẻ, cái sứt, nhìn chán hơn con gián luôn rồi trời ơi. Nhìn thấy chiến trường đó, nó vào ăn cơm nhưng không nói tiếng nào. Vẻ mặt của nó lúc ấy chắc sắp có án mạng, nên chả ai nói với ai câu nào. Nhất là 2 cha tài xế, chẳng nói chẳng rằng, cặm cụi ăn, hình như 2 chả biết có thằng đang muốn ăn tươi nuốt sống 2 chả hay sao ấy, nên cứ thế, thời gian như đóng băng lại… thì ra ghế xếp cồng kềnh nhưng thực chất rất nhẹ, không đủ tải nên trên xe vồng kinh khủng, xốp lót bị ép cho bẹp dí, cái thì bung ra, cái thì lệch, xe chở ghế thành ra xe cứu thương, chở toàn thương binh….
Chiếc xe nặng nề tiếp tục lăn bánh đến thành phố Quy Nhơn, không khí ảm đạm khác hẳn cái không khí náo nhiệt lúc sáng. Đến nơi, nó điện cho người nhận: “Anh, tụi em tới nơi rồi….”
Khách hàng nhận là một anh nhân viên, đã làm việc với nhau nên cũng có cảm tình. Nhìn thấy ghế mích mẻ nhiều, nó lí nhí trong miệng: “ Anh ơi, đường xấu quá… anh thông cảm… tụi em cũng đã cố gắng kỹ rồi…”. Trong đầu nó đã chuẩn bị tình huống xấu nhất rồi… nhưng sao lúc nào cũng hi vọng…
Trời đúng không tuyệt đường con người, anh khách hàng cũng rất cảm thông, ảnh bảo các em cố gắng sửa lại, nhìn cho được chứ không thì anh không giám nhận đâu… nghe anh ấy nói mà cảm giác như Thiên sứ đang hát vậy đó. Cả 4 thằng nhìn nhau… ơn giời, thiên sứ đây rồi….
Qua được cơn bĩ cực, cứ ngỡ đến hồi thái lai… ai dè. Thành phố cấm xe tải lớn, phải đi trung chuyển đến các điểm, toàn bộ ghế phải bốc xuống công viên sát bờ Biển Quy Nhơn, đợi giao, còn xe tải lên đường vì không còn cách nào khác…Khi mọi thứ đã xong nó gửi chiếc phong bì tiền xe tải… hai bác tài lúc này mới nói: “Ơi em, không trừ tiền bọn anh à? Cảm ơn em, xin lỗi em vì bọn anh không cẩn thận. Lần sau… ” Lúc này nó nghĩ thầm: “Làm gì có lần sau…”
Nó liên hệ người chở hàng, họ nghe giọng lạ của nó không phải người địa phương. Họ nói: “Ờ, 3 triệu em nhé!” Nó la lên.. anh giỡn hay thiệt đó? Bọn em chở cái xe 3 chân, đi từ Quảng Ngãi vào đây có 6 triệu, anh trung chuyển đi xíu anh đòi 3 triệu là sao? Nhưng đáp trả lại nó là một câu nói vô cùng lạnh nhạt: “Ờ, giá đấy, không đi thì thôi”. Lúc này nó cảm thấy mọi thứ quá mệt mỏi đi. Không biết bao giờ thì cái vận đen nó bỏ con đi đây, ông trời ơi….
Nó quyết rồi. Thôi không thèm thuê xe nữa, tao có phương án khác rồi. Thế là chạy ù vào khách sạn thuê 2 chiếc xe máy, ta sẽ chở ghế bằng xe máy… Nó nghỉ, còn cách đó nữa cơ mà tội gì phải thuê xe. Trời ạ, cái khó ló cái khó hơn, nên bắt đầu hành trình chở ghế…bằng xe máy. Có lẽ dân ở đó thấy ngộ lắm, có 2 chiếc xe chở ghế, lượn lờ khắp thành phố như kiểu đi bán ghế dạo. Lâu lâu ngứa mồm, có thằng lại bảo: “Ai mua ghế không? Tôi bán ghế cho….”
Giao trên đường, có vị khách tò mò đến hỏi, ghế này bán sao em anh thấy ghế đẹp! Ôi chao là nó mừng, có người khen ghế của nó. Nó nhanh nhảu đáp lời: “Cơ mà anh ơi! Em ở tận Quảng Ngãi cơ”. Vị khách khá ngạc nhiên: Ồ, xa thế? Sao giao tận đây cơ à? Vâng anh, có duyên tất gặp mà. Lời khen của vị khách làm lòng nó vui hơn, một chút niềm vui đan xen nỗi buồn, kiểu ăn bún mắm mà chấm chao í, khó tả lắm luôn…
Vòng vèo mãi, tới 9h đêm thì giao xong. Thằng em người đồng bào lúc sáng còn cởi áo khoe sáu múi: “Anh xem, ghê chưa?” Ờ. Đến tối, thấy nó ghê thiệt, đi lết lết thấy thương luôn. Rã, tuyệt đối là rã…
Sau bữa ăn tối nhanh cho có, cả đoàn thuê nhà trọ ngủ. Hai thằng bạn thân của nó sau khi tắm xong lại hí hửng bảo. Tụi tao đi dạo biển đây. Nó thầm nghĩ: Lũ hâm, 11 giờ đêm rồi đấy… Nhưng sau đó nó sực nhớ ra và cười mỉm. À! Cách đây mấy ngày có em khỏa thân tắm biển nên các bố này chắc ra thăm hiện trường, có mà còn cái “nịt”… Nhưng rồi nó chẳng quan tâm nữa, vì nó biết rằng ngày mai vẫn còn dài….
Sáng sớm, thôi thì lại ca khúc, đi mua đồ sửa ghế… lại lượn và may rằng lần này không gặp các chiến sĩ áo vàng…Cũng may ngày hôm qua, các “thương binh nặng” đã được quy hoạch lại tại khu công viên để nó sửa, còn các anh em thì lượn đi sửa mấy cái nhẹ hơn. Sau đợt tổng sửa chữa, nó chợt nghĩ: “Chuyến này thành chuyên gia sửa ghế chứ chả chơi”. Nó lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà”, rồi nó khua máy mài, bụi trắng góc trời, này thì cho nó mờ luôn….
Đến trưa thì hoàn thành tất, cả đoàn kéo nhau lên xe về, chiếc xe Kim Liên hú còi lao như tên trên đường, nó khẽ cười, nhanh lên chứ em lại nhớ nhà….
Vậy đó, chuyến hàng thứ hai của anh em chúng nó cũng chẳng mấy suôn sẻ như nó nghĩ trước ngày nó hành quân đi. Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã hoàn thành, nó lại học thêm được vài thứ nữa để có chuyến thứ ba thì nó lại rút kinh nghiệm. Hì hì…