Huế – những điều không quên!!!
Một ngày nọ, vẫn giống như bao ngày, xưởng sản xuất của nó vẫn đang miệt mài làm việc. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn bấy nhiêu con người, vẫn bấy nhiêu anh em nhưng hôm nay lòng nó vui đến lạ thường. Bởi từ ngày sản xuất bàn ghế đá , đây là lần đầu tiên hàng hoá của xưởng nó được mua đi ngoài tỉnh, niềm vui và hãnh diện khiến nó cười hoài. Mặc dù đơn hàng không lớn lắm, chỉ 35 cái thôi, nhưng đối với nó đã là rất chi là này nọ rồi
Nó hớn hở khoe với anh em trong xưởng, khoe với gia đình và cả những anh em bạn bè thân thuộc, không vui sao được khi nghĩ rằng đó là lần đầu tiên thương hiệu của nó kỳ công xây dựng được đặt chân đến tỉnh bạn, mà còn xa nữa chứ, đến tận cố đô Huế cơ mà…
Nhưng rồi niềm vui vụt thoáng qua như cơn gió hè oi bức , có lẽ nó vẫn chưa nhìn thấy phía trước là gì, người ta hay gọi vui: “tuổi trẻ chưa trải sự đời là thế”. Và cũng từ đó, bắt đầu những ngày tháng gian nan…
Ngày ấy, bác thợ chính về quê, cả xưởng còn 3-4 nhân công, mà khổ nổi là toàn dạng mới vào nghề. Nhưng không vì thế mà anh em nhụt chí, tất cả bắt đầu làm đơn hàng lịch sử, cả xưởng làm, loay hoay, làm sao nhanh nhất có thể để kịp tiến độ giao hàng. Gần sát đến đít rồi mà việc vẫn chưa đâu vào với đâu. Khi ghế lên thành hình, mới chỉ dừng ở 20% công việc. Việc tiếp theo là làm Logo thương hiệu trên ghế, mới đầu nghĩ thì đơn giản , nhưng bắt tay vào làm mới thấy khó nhằn.
Mọi người hãy thử tưởng tượng xem, dưới cái nắng gần 50 độ ngoài trời , cả một tập đoàn tay mơ bò lăn ra làm chữ. Mà nào có kịp đâu. Nắng quá, lấy vải che rồi lột chữ, tốc độ nhanh hơn rùa bò một tí. Thậm chí còn phải nhờ thêm vợ của anh em ở xưởng lên lột cho nhanh nữa cơ đấy. Nhưng mà không thể bỏ cuộc được, cả xưởng cùng nhau đua … lột chữ. Mà nghĩ lại vẫn thất hài các bạn ơi! Dưới cái nắng như thiêu như đốt ấy vẫn thỉnh thoảng bật lên tiếng cười khúc khích như xoa dịu đi sự mệt mỏi của anh em và lâu lâu lại có tiếng kêu: “ kiến nó bắt đầu đi du lịch rồi các mày …” . Đơn giản thế nhưng nó như nguồn động lực để mọi người làm đấy. Nếu hỏi có mệt không thì mệt lắm chứ nhưng cả xưởng đồng lòng. Và sự cố gắng ấy, ông trời thấu hiểu và đền đáp lại một kết quả xứng đáng, đơn hàng may sao cũng hoàn thành đúng hạn giao cho khách.
Đơn hàng đã hoàn tất, anh em cùng nhau lên hàng, chú lái xe đậu cái rầm ngay bãi ghế. Trời chiều lòng người nên chiều đó trời mưa. Đấy cứ bảo trời mù cho mát, cho mưa luôn nên bắt đầu chất ghế trong tiếng mưa phùn. Chú em lái xe cũng nhiệt tình lắm, phụ mấy anh em đưa ghế lên xe. Mọi người trò chuyện râm ran để tạo không khí thoả mái giúp anh em như tạm quên đi sự mệt mỏi. Và trong câu chuyện ấy, chú em lái xe còn vui vẻ kể chú mới quay đầu từ Huế về đây. Tự nhiên câu chuyện gián đoạn. Nó đã phải nói với chú em kia “Thôi cha đi ngủ một giấc cho con nhờ, tối cha còn chở tụi này đi xa, mà cha buồn ngủ là tụi con đi bắt ếch hết”. Và thế là, miễn cưỡng lắm chú đi vào làm một giấc. Còn lại 3 thằng úp úp khiêng khiêng. Phê, chữ ê nó kéo dài, xe bình thường thấp thì lên cũng nhẹ, xe 3 chân nên sàn nó cao theo. Thế là toàn quân vừa làm vừa hát bài hò kéo pháo, hát được khúc đầu, khúc sau ứ hát nổi vì hết hơi.
Mấy anh em vật vã mãi cũng xong và đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, 3 con chuột lột bị mưa xối cũng ướt nhem. Chạy vào tắm vội, rối mình cùng một người anh em nữa lên đường. Bắt đầu hành trình Ghế đá phiêu lưu ký….
Hơn 5h đồng hồ trên xe, chủ yếu toàn tiếng ngáy của thằng bên cạnh, nó thì cố gắng tâm sự để chú tài xế đỡ buồn ngủ để đảm bảo sự an toàn cho anh em. Và chuyến xe đã cập bến vào khoảng 1-2 giờ sáng. Anh em kỹ lưỡng bảo vào tận nơi để biết đường, nhưng rồi con đường bé tí chẳng quay đầu được luôn, thế là anh em đành nghỉ chân tại khách sạn để đời – nghĩa trang liệt sĩ, vì duy nhất chỉ có chỗ đó mới có thể đậu xe mà không lấn đường mà thôi.
Loay hoay một lát, nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, còn sớm nên 3 đồng chí nằm trên ca bin ngủ. Nó ngồi trong nên được cái … khó ngủ. Khoảng 15 phút sau, nó mới mới cảm nhận được cái cảnh Trái Đất nóng dần lên và biến đổi khí hậu như thế nào, cả thế giới cứ như thu bé lại vừa bằng cái Cabin xe. Hơi nước bắt đầu tụ trên kính là dấu hiệu rõ nét nhất cho cái hiện tượng Enino sắp diễn ra. Nó bắt đầu cầm quạt Ba Tiêu là cuốn sổ ghi chép. Quạt phe phẩy để làm dịu đi cái lò bát quái đang lên lửa . Nhưng thật kỳ diệu, mỗi lần nó phe phẩy quạt là 2 cái thằng bên cạnh nó thôi giẫy giụa và bắt đầu ngáy, nó cứ dừng tay là y như rằng hết ngáy chuyển sang cựa quậy và gãi người. Nó đi đến kết luận là cái cuốn sổ có khả năng chuyển đổi trạng thái, từ ngáy sang gãi theo thao tác quay tay…
Quạt chán nó cũng chẳng ngủ nổi, mở cabin thì sợ muỗi, mà không mở thì không thở được luôn. Thế nên nó xuống xe… đi dạo Nghĩa Trang cho nó mát. Công nhận, từ mát chuyển sang lạnh nó cũng nhanh như người yêu cũ trở mặt vậy.
Mèo mả gà đồng – là cái câu nó nghĩ đến ngay để trấn an khi bắt đầu nghe những bài hát tình yêu của lũ mèo nơi đây. Chao ôi! sao mà nó hợp khung cảnh ghê luôn. Các bạn có biết không, 3giờ sáng và xa xa là tiếng chổi quét lá soạt soạt, trong đầu nó lúc đấy kiểu như 3 giờ sáng chứ có phải 3 giờ chiều đâu, ai mà có cái sở thích quái đản thế kia, đến việc bạn ngửa lên xem bàn tay nó màu gì còn không thấy, thì quét cái gì vào giờ này trời. Trấn an nó là thế, nhưng nó biết được đó là…
Và cuối cùng trời cũng sáng, những ánh sáng dần lộ diện và ngày càng rõ nét. Cái cảm giác thức đêm trong cái khung cảnh lạnh lẽo ấy sẽ khiến bạn cảm thấy 2 giờ đồng hồ nó lâu đến mức nào. Nhưng mà mặc kệ, giờ trời trời đã sáng rồi, nên tinh thần nó cũng đã dần lên theo như ông mặt trời…
Giờ đây, trước mắt nó hiện ra Khu di tích Chín Hầm – Huế. Mừng hết lớn vì trong đầu nghĩ chắc sắp xong việc rồi.
Nhưng không, mọi thứ không như là mơ. Nó gặp người nhận hàng, bắt đầu giao hàng và khiêng ghế, hí hửng vì khách họ bảo giao có một chỗ thôi. Nhưng mà một chỗ của họ nó rộng tầm 20 hecta đấy mọi người ạ. Khiêng ngu người, hết dốc rồi lên tầng, hết tầng rồi sổ đèo. Ối giời ôi, nó phê đến mức không kéo dài chữ ê nữa vì nó hết hơi rồi.
Nhưng anh em không bỏ cuộc. Hì hục đến trưa cũng giao xong, lúc đấy chẳng còn sức để lết nữa, nằm luôn ở cái nền gạch cuối cùng để ngả lưng , đến 1h chiều thì mới sực nhớ là hình như nó quên ăn trưa thì phải. Thế là 2 anh em mượn xe đi bách phố, để mua ít đồ sửa lại mấy cái ghế bị trục trặc trong khi vận chuyển…
Sau khi trổ tại ngoại giao tầm cỡ vũ trụ, cuối cùng nó với thằng bạn cũng mượn được cây “Siêu xe” để đi dạo phố, lượn lờ mấy con đường lớn để mua ít xi trắng. Nhưng không, cả cái thành phố to đùng thế đấy, mà mua xi trắng chỗ nào cũng không có…hình như cái nắng nó ám vào người. Đi gần hết bình xăng thì mới mua được 1kg xi. Mừng còn hơn nhặt được vàng.
Sau khi cám ơn cô bán hàng rối rít, chỉ kịp nghe cô ấy bảo: “Con đi đến chỗ ni, rẽ phải, … công an” . Nó chỉ nghe được thế…
Lượn về, cứ đi đường cũ thôi, có gì mà xoắn. Vừa vượt qua đèn xanh đèn đỏ, chỉ nghe tiếng “Toét toét”. Nó còn kịp nhìn lại, đèn xanh đúng luật mà ta. Ôi mẹ ơi , đường thỉnh kinh sao lắm gian nan, cả con đường 2 chiều, nó cấm 1 chiều 1 đoạn. Và chính ngay lúc ấy, tiếng cô chủ quán vật liệu xây dựng văng vẳng “rẽ phải kẻo công an”. Rõ rồi! Chúc mừng bạn, bạn đã sập hầm.
Dắt xe vào lề, nó khóc lóc với 2 anh chiến sĩ áo vàng: nào là tụi em ở xa không biết, nào là xe mượn, vân vân và mây mây các thứ, cẩn thận mở bóp cho các anh em, em còn mỗi 4 xị. Các anh cũng thương nên bảo: “tới kia bỏ cốp 400 rồi lượn”. Lần sau … à mà thôi, làm gì có lần sau.
Về đến nơi, sửa xong mấy cái ghế. Có lẽ lúc đó là sung sướng nhất rồi, ha ha. Anh em lết bộ gần 10 km để ra khu ngoài bắt taxi ra chỗ hẹn. Đang vi vu đi thì nhận được cuộc gọi và đầu dây bên kia phát ra từng chữ một khá rõ rãng như sét đáng ngang tai: “màu Sơn không giống lắm nên không nhận hàng…”
Ông trời ơi, ông định trêu ghẹo con đến lúc nào nữa đây. Nó đã phải ra tiệm cho họ pha Sơn theo hình rồi mà, chứ có phải ẩu đâu. Sao mà không giống. Thì ra chụp điện thoại, ánh sáng, màu sắc, độ phân giải và đủ các thứ khác làm hình nó không có giống. Thế là lại khóc. Chị ơi, chị có súng không, chị bắn em đi, chứ giờ em cũng hết cách rồi…
Ra đến thành phố Huế, nó lại nhận được cuộc gọi. Nhưng lần này thì đỡ hơn lần trước khác nhiều. Chị khách nói với nó: “Thôi để chị nhận, nhưng trừ 2 triệu tội sai màu em nhé”. Ơn trời, chị là Bồ Tát Tái Sinh, chị mà bắt em chở về thì em ở đây luôn cho rồi.
Tối ấy lần đầu tiên uống 3 chai bia mà tôi say, là say thật sự… say cắm đầu luôn. Một ngày mà sao nó dài như một đời người vậy đó. Đi từ thiên đường đến địa ngục, rồi từ địa ngục trở về nhân gian, mệt thì cũng đúng thôi…
Về đến nhà, thiếu điều tôi muốn ôm hôn mặt đất mẹ nữa mà thôi. Ôi chao! xa nó có 2 ngày mà tưởng chừng như 2 thế kỷ ấy. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn…
Và có lẽ, chuyến đi hàng xa đầu đời nó mãi mãi không quên được. Chuyến đi với bao nhiêu cảm xúc, với bao nhiêu nổi lòng chất chứa. Và cũng là chuyến đi cho nó học khá nhiều điều cho cuộc đời sau này của nó không phải lặp lại những sai lầm. Nó như nguyện thầm cảm ơn Huế, cảm ơn vì đã để lại cho nó quá nhiều điều!